Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ta muốn đến Cửu Châu 


Phan_15

Thương Tiêu lạnh lùng nói: “Ta khiến nàng chịu nhiều ấm ức như thế sao?”.

  Nhược Nhất dừng bước, không khí tĩnh lặng.

  Cô bỗng thấy nực cười, nói: “Không sai, chàng không khiến ta ấm ức”.

Cô quay đầu nhìn Thương Tiêu, nở nụ cười mỉa mai, “Là ta ngu ngốc cầu xin được chịu ấm ức, hết lần này đến lần khác!”.

 

Chương 25 Thương Tiêu chưa bao giờ khiến Nhược Nhất phải chịu thiệt.

  Chưa bao giờ.

Khi hai người cãi nhau, phần lớn là Thương Tiêu vào bếp nấu mỳ suông cho Nhược Nhất.

Trước đây, khi Nhược Nhất cứu Tử Đàn, Thương Tiêu đã vào lòng đất bắt chuột lửa làm áo choàng cho cô; Nhược Nhất gặp nguy hiểm, cũng là Thương Tiêu không rời nửa bước, ở bên bảo vệ cô; cho dù bây giờ, yêu lực đã suy yếu nhưng hắn vẫn bất chấp mọi nguy hiểm, hóa thành một kiếm khách áo đen đi theo cô suốt quãng đường.

  Thương Tiêu chưa bao giờ để cô chịu thiệt.

Chỉ là, trong lòng hắn vẫn còn một nữ tử khác mà thôi - một nữ tử mà Nhan Nhược Nhất không thể sánh kịp; một nữ tử sắp lìa đời nhưng Thương Tiêu cũng không rời bỏ; một nữ tử đủ tư cách để cùng Thương Tiêu hưởng cuộc sống tự do tự tại.

  Nhược Nhất thừa nhận mình ghen tỵ, ghen tỵ không giấu giếm.

  “Nàng đang oán hận ta trước kia…”.

  “Không hận nữa”.

Nhược Nhất ngắt lời Thương Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười có chút tàn nhẫn, “Biết chàng sống không tốt, ta không hận nữa”.

  Sắc mặt Thương Tiêu tái nhợt trong thoáng chốc, đôi mắt màu tím trống rỗng.

Biểu cảm này có chút giống với ảo cảnh mà Nhược Nhất mơ màng nhìn thấy khi nhảy xuống từ đỉnh U Đô sơn.

Trong lòng cô bỗng nảy sinh khoái cảm báo thù cùng nỗi đau âm ỉ.

Nhược Nhất khó nhọc lết từng bước lên bậc thềm, thở hổn hển: “Thương Tiêu, ta tới Anh Lương để xin thuốc cho chàng.

Có người nói với ta, chàng nhập ma là vì ta.

Nhưng ta không tin, người nói ra lời ấy chắc chắn không hiểu tính chàng.

Mất đi một Nhan Nhược Nhất, vẫn sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Nhan Nhược Nhất khác chờ chàng chọn lựa.

Chàng sẽ nhập ma dễ dàng như vậy sao?”.

  Mồ hôi ngấm vào khiến vết thương sau lưng nhói đau, Nhược Nhất đi chậm hơn một chút.

Thương Tiêu đứng im không nhúc nhích, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.

  “Nhưng cho dù lời đồn này là thật hay giả, ta vẫn cứ tự đa tình một lần, coi như đó là bản lĩnh của ta.

Bây giờ giúp chàng xin thuốc, cũng coi như là ta đang ‘xử lý’ những gì còn sót lại của lần trước.

Vốn dĩ, ta và Tử… ta và Hàn Ngọc chủ đại nhân của chàng đã nói với nhau rồi, hai tháng sau đưa thuốc tới U Đô sơn, bây giờ chàng tới đây, ta cũng không cần đi nữa.

Bây giờ ta bị thương như vậy, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người để tới Anh Lương sơn dưỡng thương.

Tới lúc ấy, chàng uống thuốc, ta dưỡng thương, chúng ta đường ai nấy đi.

Còn về việc chàng hạ dấu ấn gì gì đó cho ta… thì cứ để vậy đi”.

Nhược Nhất cười: “Ta mang mạng sống của mình ra đùa với chàng lần cuối cùng, có thể khiến chàng vui vẻ rồi chứ?”.

  Nói rồi, Nhược Nhất quay người nhìn Thương Tiêu thì thấy khuôn mặt trắng như tuyết của hắn có chút đờ đẫn, cụp mắt nhìn bậc thềm đá xanh dưới chân.

Im lặng rất lâu, hắn mới khàn giọng nói: “Nhan Nhược Nhất, nếu nàng nghĩ giống như những gì nàng nói… vậy hà tất phải nhảy vào bụng Cửu Man để tìm ta?”.

  Nụ cười trên mặt Nhược Nhất trở nên cứng đờ.

Từ trước tới nay, lời nói của Thương Tiêu đều có thể uy hiếp cô.

Hà tất, đúng vậy, cô hà tất phải làm vậy? Nhược Nhất có hàng nghìn hàng vạn lý do từ bỏ Thương Tiêu, chỉ có lý do “yêu” khiến cô tiếp tục kiên trì.

Chỉ một lý do ấy có thể khiến nghìn vạn lý do kia bị đánh cho tơi bời, thảm hại.

  “Thương Tiêu”.

Nhược Nhất cười rất dịu dàng: “Ta không nỡ để chàng chết, bởi vì ta không quên được hồi ức trước đây, không quên được cảm giác mỗi giọt máu của ta đều kêu gào rằng ta yêu chàng…”.

  Đôi mắt màu tím lóe sáng, Thương Tiêu ngẩng đầu nhìn Nhược Nhất.

  “Vì thế, bây giờ ta phải cố gắng hết sức để từ bỏ chàng”.

  Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có giọng nói tựa như ảo mộng của Nhược Nhất vẫn tiếp tục vang lên: “Ta từ bỏ chàng, chàng cũng buông tha cho ta, có được không? Nếu gặp mặt, tốt nhất là coi đối phương như người xa lạ”.

Câu nói này giống như con dao hai lưỡi sắc nhọn, cũng không biết sẽ cứa ai máu me đầm đìa.

  Cuối cùng Nhược Nhất cũng khó nhọc leo hết bậc thềm đá xanh.

Cô đứng dưới sơn môn sừng sững, ngoảnh đầu nhìn Thương Tiêu vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Vì khoảng cách quá xa nên Nhược Nhất không nhìn rõ nét mặt của hắn.

Nhược Nhất nhếch mép, chàng nhìn đi, không ai đỡ dìu nhưng ta vẫn có thể bước lên được.

Nhan Nhược Nhất không kiên cường nhưng lại vô cùng bướng bỉnh.

  Trước mặt Thương Tiêu, cô cũng chỉ có thể bướng bỉnh để chứng minh bản thân mạnh mẽ.

  “Mời quý khách vào trong”.

Tiểu đồng áo xanh cung kính đi trước dẫn đường, Nhược Nhất theo y đi qua một hành lang rất dài và rộng, cuối hành lang có một đại điện, chính giữa đại điện có một chiếc ghế lớn ở trên đài cao.

Không gian bài trí trang nghiêm như hoàng đế lâm triều này khiến Nhược Nhất cảm thấy có chút áp lực.

Tiểu đồng áo xanh bảo Nhược Nhất chờ trên điện rồi tới sảnh phụ bẩm báo Anh Lương chủ.

  Trong lúc chờ đợi, Nhược Nhất ngắm nghía cách trang hoàng của đại điện, những đồ trang trí bằng đồng thau được bố trí một cách quy củ ở từng góc, có thể nhận ra chủ nhân nơi này là một người vô cùng cẩn thận và tinh tế.

  Chờ thêm một lúc, Anh Lương chủ vẫn chưa tới, Thương Tiêu chậm rãi bước vào đại điện.

Nhược Nhất không nhìn hắn nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình.

Chẳng bao lâu sau, trong sảnh phụ trở nên ồn ào.

  Rèm cửa vừa được vén lên, vài mỹ nữ mặc váy xanh nhạt đi ra, ai cũng xinh đẹp.

Nhược Nhất tò mò nhìn theo, Nguyệt Hoàng nói Anh Lương chủ là một tay tính khí cổ quái, nhưng đến tận bây giờ, tất cả đều hết sức bình thường, cách trang hoàng trong phòng, kiểu nữ nhân mà hắn thích… Người cuối cùng bước ra khỏi sảnh phụ là một thiếu nữ áo vàng.

Dung mạo, tư sắc của nàng ta không có gì khác biệt so với mấy người trước đó.

Chỉ là nàng ta đang bế một đứa trẻ sơ sinh mày rậm mắt to.

  Người hơn hai nghìn năm trăm tuổi sinh một đứa con.

Trong lòng Nhược Nhất liền cảm thấy ông lão này thật vĩ đại.

Nữ tử áo vàng bế đứa bé lên chiếc ghế ở đài cao, nắm tay chân mũm mĩm trắng trẻo của nó, đặt nó ngồi trong tư thế “uy nghiêm”.

  Nhược Nhất thấy nực cười, một đứa con nít thì biết gì tới phô trương uy thế.

Đặt nó ngồi ở tư thế uy nghiêm như vậy, lát nữa nó nghiêng đầu ngủ, rớt dãi chảy ròng ròng, chẳng phải vẫn lộ nguyên hình sao.

  “Ngươi chính là Nhan Nhược Nhất?”.

  Nhược Nhất chớp mắt nhìn mấy mỹ nữ cúi đầu nhướn mày rồi lại nhìn đứa bé ngồi trên đài cao, chỉ thấy nó mở miệng nói líu ríu: “Nhìn cái gì mà nhìn, đang hỏi ngươi đấy, có phải ngươi tên là Nhan Nhược Nhất không?”.

  Trẻ… trẻ sơ sinh nói chuyện.

Thôi được, đây là Cửu Châu, không có gì là kỳ lạ.

Nhược Nhất nén nỗi kinh ngạc trong lòng, nói: “Đúng, ta đến gặp Anh Lương chủ.

Xin hỏi, ngươi, à, cha ngươi khi nào…”.

  Đứa bé đột nhiên lườm Nhược Nhất, bực bội vì bị xúc phạm, hắn đập ghế thật mạnh, gào lên giận dữ: “Lão tử chính là Anh Lương chủ! Chính là lão tử! Cha, cha cái tiên sư nhà ngươi!”.

  Nhược Nhất trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Anh Lương chủ là đứa bé này?  Nữ tử áo vàng bên cạnh khẽ vỗ ngực hắn: “Chủ tử bớt giận.

Cô nương đây chắc chắn là không biết tình hình của chủ tử nên đã vô tình nói thế”.

  Anh Lương chủ tức giận lườm Nhược Nhất rồi lại liếc nhìn Thương Tiêu sắc mặt tỉnh bơ, cố gắng nuốt cục tức xuống: “Thôi, nể tình ngươi lần đầu mạo phạm, ta không tính toán với ngươi”.

Anh Lương chủ nguôi giận, quan sát Nhược Nhất: “Lúc nãy ta còn ngửi thấy mùi của Nguyệt Hoàng, nàng ấy đến cùng với ngươi?”.

  Vì không biết giữa Nguyệt Hoàng và sư môn có hiềm khích gì, Nhược Nhất cân nhắc câu chữ rồi nói: “Tỷ ấy… ồ, lúc ở trước sơn môn nói là có việc gấp nên đi rồi”.

  Sắc mặt Anh Lương chủ biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, đôi chân non nớt vì không có sức chống đỡ cơ thể mũm mĩm nên lại ngã “rầm” xuống chiếc ghế rộng lớn, lông mày cau lại, hắn bĩu môi, bộ dạng muốn khóc mà không ra nước mắt.

  Đúng là đứa trẻ non nớt mà! Nhược Nhất rất thích bộ dạng ấy của hắn.

  Nữ tử áo vàng dỗ dành: “Chủ tử đừng vội, nếu Nguyệt Hoàng chịu xuất hiện gần Anh Lương, có lẽ đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

Hôm sau đệ tử tìm cơ hội đi nói chuyện với tỷ ấy”.

  “Ồ”, Anh Lương chủ đáp một tiếng.

Một lúc lâu sau, Anh Lương chủ đưa tay ý bảo nữ tử áo vàng bế hắn, không thèm nhìn Nhược Nhất một cái, nói: “Hôm nay ta không có tâm trạng bàn chuyện với các ngươi, các ngươi tự đi tìm phòng ở, hôm khác bàn tiếp”.

  Nhược Nhất giật giật khóe miệng… Này, đãi khách kiểu gì vậy, có đúng là ngươi đã sống hai nghìn năm trăm năm rồi không?  “Tìm một đại phu”.

Khi họ sắp quay về sảnh phụ, bỗng nhiên Thương Tiêu mở miệng, “Cần ngay bây giờ”.

  “Ngươi tự vào dược phòng mà kiếm, muốn chọn ai thì chọn”.

Nghe khẩu khí này, Thương Tiêu và Anh Lương chủ có vẻ thân quen.

  Tuy Anh Lương chủ nói họ tự đi tìm phòng ở, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu đồng áo xanh đưa Nhược Nhất và Thương Tiêu về phòng.

Nhược Nhất về phòng, cô nằm chưa được bao lâu thì một nữ tử áo trắng gõ cửa.

  “Cô nương, ta là y nữ ở phòng thuốc, ta tới xem vết thương cho cô nương”.

  Nhược Nhất sững người, nhanh vậy sao?  “Vào đi”.

  Đó là một y nữ rất giỏi, rất nghiêm túc, vào phòng không nói một câu nhảm nhí, chỉ chẩn mạch và thay thuốc cho Nhược Nhất.

  Là y nữ Thương Tiêu tìm cho mình sao? Nhanh như vậy đã tới rồi, chắc chàng tới phòng thuốc chọn y nữ trước rồi mới về phòng.

Nhược Nhất không khỏi gượng cười, đúng là chàng không để mình chịu thiệt, mình đã nói những lời làm tổn thương chàng, vì sao chàng vẫn đối tốt với mình?  Nhược Nhất nghĩ: Thương Tiêu, nếu chàng thật sự bận tâm tới ta như vậy, vì sao trước kia có chết cũng không chịu mở cửa động ấy? Còn bây giờ chàng lại làm ra vẻ si tình đến thế… khiến ta cảm thấy chàng giống như đang bố thí cho ta vậy.

  “Cô nương, vết thương này vốn được xử lý rất tốt, do mồ hôi ngấm vào nên bị nhiễm trùng, tôi đã thay thuốc cho cô nương rồi, nếu không có gì bất trắc, trong vòng năm, sáu ngày là vết thương có thể đóng vảy.

Mấy ngày này tốt nhất cô nương đừng để vết thương dính nước, ít vận động một chút.

Về ăn uống, tôi sẽ nói với nhà bếp, cô nương có phải kiêng món nào không?”.

  “Không”.

Nhược Nhất vừa đáp vừa nghĩ, thì ra Nguyệt Hoàng là đệ tử của Anh Lương, chả trách tỷ ấy có thể xử lý vết thương tốt như vậy.

Cô nhìn y nữ lặng lẽ sắp xếp đồ, bỗng tò mò hỏi: “Cô nương biết Nguyệt Hoàng không?”.

  “Nguyệt Hoàng sư tỷ là đệ tử mà chủ tử ưng nhất, dĩ nhiên ta biết”.

  “Vậy chắc cô nương biết vì sao tỷ ấy rời xa sư môn đi phiêu bạt bên ngoài chứ?”.

  “Chủ tử cầu thân với Nguyệt Hoàng sư tỷ, nhưng sư tỷ không có ý với chủ tử nên thu dọn đồ đạc bỏ đi”.

Y nữ thản nhiên trả lời, “Cô nương nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo từ”.

  “A! A… ừm”.

Nhược Nhất như bị sét đánh bên tai, ngơ ngác nhìn y nữ ung dung rời bước.

Cầu… cầu thân.

Lẽ nào, đây chính là tình sư đồ trong truyền thuyết… 

Chương 26 Chỉ dựa vào hai tiếng “cầu thân” của y nữ, Nhược Nhất vẫn không dám chắc về mối quan hệ của Nguyệt Hoàng và Anh Lương chủ.

  Nhưng điều khiến cô chắc chắn hơn chính là thái độ của những môn đồ Anh Lương sơn.

Lẽ nào, họ cảm thấy một sư phụ hơn hai nghìn năm trăm tuổi thành thân với một đồ đệ đã hóa thành hình người bảy, tám trăm năm là một chuyện hết sức bình thường sao? Hơn nữa vị sư phụ này vẫn trong hình hài của một đứa bé…  Nếu tính theo tuổi của con người, nếu Nguyệt Hoàng là một thiếu nữ trẻ trung hai mươi tuổi, vậy thì Anh Lương chủ chính là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, họ còn có quan hệ sư - đồ.

Cuộc tình này, đặt trong thế giới hiện tại mà nói thì đích xác là một vụ tai tiếng đáng cười, chứ chưa nói gì tới Cửu Châu vốn rất bảo thủ.

Hơn nữa, ông lão ấy vẫn trong hình hài một đứa bé… Đám đệ tử Anh Lương sơn này thật sự bình tĩnh giống như biểu hiện của họ sao? …  Nhược Nhất bị thương nên trong thời gian ngắn không thể di chuyển được, đành phải ở lại Anh Lương, phiền người ta chăm sóc.

Người chăm sóc Nhược Nhất chính là y nữ thay thuốc cho cô hôm ấy, tên là Thiển Phù.

Thoạt nghe cái tên này, Nhược Nhất thấy toát mồ hôi, cô nương Thiển Phù này sao lại có khuôn mặt giống diễn viên Tôn Hồng Lôi thế không biết.

  Thiển Phù ngày ngày chăm lo vấn đề ăn uống của Nhược Nhất, giúp cô thay thuốc, lau người.

Ban đầu Nhược Nhất còn có chút ngại ngần, dần dần hai người trở nên thân thiết.

  Anh Lương chủ không hề tới tìm Nhược Nhất “bàn chính sự”, cô quyết định nhờ Thiển Phù chuyển giúp bức thư mà Tử Đàn đã viết cho Anh Lương chủ, nhân tiện nói với hắn đưa Hóa Hương hoàn cho Thương Tiêu.

  Nhan Nhược Nhất sẽ hoàn toàn chấm dứt quan hệ với Thương Tiêu.

  Cô đã nghĩ như vậy.

  *  Tối hôm ấy, Nhược Nhất ngủ không yên giác, cô cảm thấy ánh trăng ngoài cửa sổ quá sáng.

Cô trằn trọc tới nửa đêm, cuối cùng cô ngồi dậy, nheo mắt nhìn mới biết đêm nay trước khi đi ngủ mình quên đóng cửa sổ.

  Nhược Nhất khoác áo choàng mỏng, đi tới bên cửa sổ, cô vừa chạm tay vào khung cửa thì vô tình nhìn thấy bên ngoài có một bóng người.

Cơn buồn ngủ liền tan biến, Nhược Nhất ngây người nhìn.

  Khắp nơi trên Anh Lương sơn mọc đầy cỏ tuyết huyên.

Loại cỏ này nở hoa buổi tối, cánh hoa giống như bông tuyết, bồng bềnh giữa đất trời theo từng cơn gió thoảng.

Song nguyệt cùng chiếu trên cánh hoa trắng muốt, tỏa ra màu tím lấp lánh khiến tất cả đều trở nên thần bí.

  Thương Tiêu lạnh lùng đứng trong sân, để mặc cho những bông tuyết huyên rơi đầy trên vai, trên tóc, không biết hắn đã đứng đó bao lâu.

Vẻ mặt của Thương Tiêu bình tĩnh, đôi mắt tím lặng lẽ ngắm nhìn Nhược Nhất.

  Làm sao mày có thể quên được đây? Nhược Nhất nghĩ, một yêu quái như Thương Tiêu, mạnh mẽ và tuyệt đẹp, ai cũng muốn tìm cho mình một bạn đời như thế.

Chàng còn có thể dịu dàng với mày, tỏ vẻ say đắm vì mày… Người như vậy, làm sao mày quên được đây?  Nhược Nhất gượng cười, cụp mắt xuống không nhìn Thương Tiêu nữa, rồi đưa tay định đóng cửa sổ.

  Một đôi tay thuôn dài trắng muốt giữ chặt cửa.

  Nhược Nhất không nói một lời, chỉ cụp mắt nhìn xuống, không hề nhìn Thương Tiêu.

  Màn đêm luôn tĩnh lặng, có thể nghe rất rõ tiếng côn trùng râm ran từ xa vọng lại.

Thương Tiêu khẽ nói, âm thanh không lớn nhưng lại khiến người ta giật mình: “Hôm ấy… ta biết những gì nàng nói hôm ấy đều là những lời giận dỗi…”.

  “Không phải giận dỗi, những gì ta nói là thật, hơn nữa điều đó là tốt nhất cho ta và chàng”, Nhược Nhất ngắt lời Thương Tiêu, thanh âm không cao, giống như những lần họ lên nóc nhà, ngắm trăng, uống rượu nói cười, “Thương Tiêu, ta và chàng hai năm trước… à hai trăm năm trước, khi ta nhảy xuống từ đỉnh Hàn Ngọc…”.

Nhược Nhất ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

“Duyên phận của chúng ta đã hết rồi.

Hết từ lâu rồi”.

  Vì ngược sáng nên Nhược Nhất không nhìn rõ vẻ mặt của Thương Tiêu.

Nhược Nhất chỉ biết, môi và má hắn đều tái nhợt.

Im lặng rất lâu, Thương Tiêu mới nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng đang trả thù ta”.

  Nhược Nhất cố gắng nở nụ cười.

Thương Tiêu lặng lẽ quay người đi.

Cô lập tức đóng cửa sổ nhưng vẫn đứng ở đó rất lâu, tay nắm chặt then cửa, các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch.

  Bên ngoài lớp giấy chắn cửa mỏng manh, côn trùng vẫn kêu rả rích, có một giọng nói khàn khàn cất lên: “Nếu đây chính là sự trả thù của nàng, vậy thì đây cũng là việc mà nàng thành công nhất từ khi chúng ta gặp nhau”.

  Sáng sớm hôm sau, Nhược Nhất nằm sấp trên giường để Thiển Phù thay thuốc.

Nhược Nhất nói: “Ban đêm không có người canh sao?”.

  “Trước đây thì có, về sau Thương Tiêu đại nhân ngày nào cũng tới nên chủ tử liền bảo chúng tôi không cần người canh đêm nữa”.

  “Đêm nào hắn cũng tới?”.

  “Đêm nào cũng tới”.

  Nhược Nhất im lặng cúi đầu, viền mắt đỏ hoe gần rơi lệ.

Về sau, cứ ngủ tới nửa đêm là Nhược Nhất tỉnh giấc, nhưng bên ngoài cửa sổ không còn hình bóng lạnh lùng trên vai phủ đầy những bông tuyết huyên nữa.

  Mấy hôm sau, Nhược Nhất không nhìn thấy bóng dáng của Thương Tiêu đâu nữa.

Cô và Thương Tiêu có lẽ thật sự đã chấm dứt rồi.

Nhưng từ trước tới nay những gì Nhan Nhược Nhất suy đoán đều không chuẩn xác.

Sáng hôm ấy Nhược Nhất vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng nhiên có người vội vàng đánh thức cô dậy.

Nhược Nhất mở mắt ra nhìn, là Thiển Phù.

Sắc mặt nàng ấy có chút hoang mang.

  Nhược Nhất cảm thấy kỳ lạ: Mình sống ở Anh Lương lâu như vậy nhưng chưa từng thấy các môn đồ Anh Lương biểu lộ cảm xúc gì, ai cũng bình tĩnh lạnh lùng.

Rốt cuộc hôm nay ai có bản lĩnh khiến Thiển Phù hoang mang như vậy chứ?  Cô uể oải ngáp một cái: “Thiển Phù, chuyện gì vậy?”.

  “Cô nương, trước sơn môn có một nam tử, nói là tới tìm cô nương”.

  “Nam tử? Ai vậy?”.

  “Ta không biết, chỉ là sáng nay Thương Tiêu đại nhân trong lúc tản bộ đã gặp vị nam tử ấy.

Đại nhân… hình như đại nhân có hiềm khích với nam tử ấy, vừa nói một câu là liền xông vào đánh nhau.

Cả hai đã đánh nhau một canh giờ rồi”.

  Nhược Nhất im lặng, chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ: Thứ nhất, buổi sáng Thương Tiêu sẽ tản bộ tới sơn môn? Có bị đánh chết cô cũng không tin; Thứ hai, tuy Thương Tiêu lạnh lùng ngang ngược, nhưng từ trước tới nay hắn không thích gây chuyện với ai, sao có thể chỉ vì hai, ba lời nói mà đánh nhau với người ta được; Thứ ba, trong thế giới này, người mà Nhược Nhất quen biết còn Thương Tiêu lại không biết cũng chẳng có mấy ai, nếu là nam tử, duy nhất chỉ có… Huân Trì.

Nhưng tới tìm người lại đánh nhau, rõ ràng đó không phải tính cách của Huân Trì; Thứ tư, điểm quan trọng nhất là, tuy bây giờ Thương Tiêu trọng thương, yêu lực yếu, nhưng dù gì hắn cũng là cửu vĩ bạch hồ, người đó có thể đấu với hắn một canh giờ… thật không đơn giản.

  Nhược Nhất vội vàng ngồi dậy, khoác áo, nhanh chóng rửa mặt súc miệng rồi cùng Thiển Phù ra sơn môn.

Chưa tới sơn môn mà Nhược Nhất đã nghe thấy một giọng nam trong trẻo: “Ta tìm Nhan Nhược Nhất thì liên quan gì tới ngươi? Dựa vào đâu mà không cho ta vào chứ!”.

Giọng nói này rất xa lạ, nhưng ngữ khí thì vô cùng quen thuộc.

Nhược Nhất thấy kỳ lạ, cô bước nhanh hơn.

  Leo lên mấy bậc thềm, cảnh tượng ngoài sơn môn liền hiện lên rõ rệt.

Đá núi vỡ vụn rơi vãi khắp nơi, bậc thềm đá xanh bị phép thuật đánh tới mức lồi lõm, ngay cả sơn môn sừng sững cũng bị thủng hai, ba lỗ lớn.

Nhìn cảnh tượng lộn xộn này, trong lòng Nhược Nhất bỗng hiểu được nỗi lo lắng của Thiển Phù.

Nếu để họ tiếp tục giao đấu như thế, sơn môn của Anh Lương chắc chắn sẽ bị phá đổ.

  Cô ngẩng đầu, nóng lòng tìm hình bóng của Thương Tiêu nhưng vẫn không thấy.

Một đường sáng trắng xoẹt qua, sau lưng Nhược Nhất vang lên một tiếng “rầm” khổng lồ, xen lẫn với âm thanh ấy là tiếng hét sợ hãi của môn đồ Anh Lương.

Nhược Nhất nhìn một bên tóc mai của mình rơi xuống đất, ngoảnh đầu nhìn, lại thấy một cái cây đang bùng cháy.

  Mồ hôi lạnh túa ra hai bên Thái Dương, Nhược Nhất sợ hãi vô cùng… Nếu bị đập thẳng vào mặt, e là còn thê thảm hơn bị tạt axit…  “Nhan Nhược Nhất!”.

Giọng nói trong trẻo vừa vui vừa giận vang lên.

  “Quay về!”.

Thương Tiêu lạnh lùng quát, dường như hắn đã nổi giận.

  Nhược Nhất ngây người nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện.

Thương Tiêu vẻ mặt lạnh băng, sát khí đằng đằng.

Sau lưng hắn là một nam tử xa lạ, khuôn mặt thanh tú, hắc bào trường kiếm, ăn mặc như một kiếm khách trẻ.

  “Ơ…”.

Nhược Nhất không thể nhớ ra mình đã quen người kia từ khi nào, ngoại trừ Tử Ly, nhưng Tử Ly là do Thương Tiêu biến thành… Người kia tìm tới tận nơi này, có vẻ biết rất rõ về cô, cải trang thành kiếm khách áo đen giống người tình trong mộng của cô, rốt cuộc là ai? 

Chương 27 Nhược Nhất vẫn đang suy đoán trong sự ngờ vực.

  Thương Tiêu sầm mặt rảo bước tới bên cô, nắm cổ tay của cô, kéo cô đi về.

Nhược Nhất bị kéo đi lảo đảo, liền bực bội, nói: “Mới sáng ra mà chàng làm gì vậy?”.

  “Nàng còn biết nhìn cơ à?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .